Cập nhật 18/4/2018 - 20:45 - Lượt xem 395

Bài Giảng Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh - B

Đừng Sợ

 

Thế giới chúng ta đang sống có qua nhiều điều làm chúng ta phải lo sợ. Nỗi lo sợ không của riêng ai mà là tất cả mọi người, ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ. Mỗi người có một nỗi lo khác nhau.

Đối với những người còn đi học, đặc biệt là những bạn đã học cấp III, khi sắp thi vào đại học thì lo làm sao để vào được trường.

Khi đỗ rồi lại lo làm sao để có tiền học, rồi làm sao để tốt nghiệp được.

Khi tốt nghiệp thì lại lo làm sao để có công ăn việc làm.

Khi có việc thì làm sao để kiếm được nhiều tiền.

Khi đến tuổi trưởng thành thì lo làm sao có được một mái ấm gia đình.

Người đang yêu, thì lo làm sao để lấy được người mình yêu và người thực sự yêu mình.

Người đã có gia đình thì lo làm sao để nuôi dạy con cái cho tốt.

Trong làm ăn thì lo làm sao để có được lợi nhuận cao nhất…

Chung quy lại, cuộc đời chúng ta, từ lúc sinh ra cho tới khi nhắm mắt lìa đời toàn là những nỗi lo kéo dài. Chẳng thế mà nhà Phật bảo “đời là bể khổ”.

Chính các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay cũng không nằm ngoài quy luật đó. “Các ông sợ”. Sự sợ hãi của các ông không phải là không có cơ sở. Trước kia các ông vẫn hy vọng rằng, cứ kiên trì theo Chúa, chắc chắn sẽ được “đổi đời”. Nếu Chúa làm một cuộc Cách mạng giải phóng Itraen, Ngài sẽ lên làm vua, và các ông chắc sẽ là những vị “bộ trưởng” đầu tiên trong “nội các” của Chính phủ mới. Thế nhưng, có biết đâu rằng, mọi sự lại không diễn ra như các ông mong đợi: Đức Giêsu đã bị người ta bắt và giết đi. Thế là niềm hy vọng của các ông đã chấm dứt. các ông trở về quê cũ trong một tâm trạng buồn và thất vọng, cùng với những lo âu sợ hãi. Thêm vào đó, khi người ta đã bắt và giết Thầy, thì các ông là học trò, chắc chắn số phận sẽ không thể khác được. Thôi chi bằng: “Đào vi thượng sách” – Tính kế “chuồn” cho chắc.

Nhưng có lẽ sâu xa hơn, lý do khiến các ông sợ hãi là vì niềm tin của các ông chưa đủ mạnh. Chúng ta đừng nghĩ rằng các Tông đồ là những người dễ tin. Khi nghe những người phụ nữ từ mồ Chúa về loan báo rằng xác Thầy không còn ở đó nữa, các ông đâu có tin. Phêrô với tư cách là Tông đồ trưởng cũng chạy ra mộ và chứng kiến hết mọi sự, nhưng ông cũng không đưa ra một lời nhận xét nào. Về điểm này, trong Tin Mừng, nhiều lần Đức Giêsu đã khiển trách các ông “sao anh em lại cứng lòng tin như vậy”.

Các ông lo lắng sợ hãi, còn bởi vì không có Chúa cùng ở với các ông. Cùng nhớ lại, khi Đức Giêsu còn ở với các ông, các ông tỏ ra là những người mạnh dạn, thể là sẽ “sống chết với Thầy”. Nhưng khi đến giờ, thì họ lại để Thầy ở lại một mình mà bỏ trốn hết.

Không những không tin, các ông lại còn tưởng Thầy là “bóng ma”. Thật còn gì buồn hơn khi những người thân yêu lại không nhận ra mình sau những ngày xa cách. Sự cứng tin của các Tông đồ đã khiến Đức Giêsu phải yêu cầu các ông “kiểm chứng” bằng việc Ngài đưa tay chân cho các tông đồ xem: “Chính Thầy đây mà. Ma đâu có xương thịt như anh em thấy Thầy có đây”.

Nhưng đang lúc các ông buồn phiền như vậy, Đức Giêsu đã hiện đến và đứng giữa các ông, và an ủi các ông: “Các con đừng sợ”. Quả thật, sự hiện diện của Đức Giêsu đã khiến cho các Tông đồ trở nên mạnh mẽ. Từ những người đang lẩn trốn, các ông trở nên những người can đảm, ra trước đám đông mà rao giảng về Đức Giêsu phục sinh. Không những không sợ những bắt bớ, đe doạ, mà các ông còn đón nhận những thử thách, bắt bớ đó với tất cả niềm vui. Như lời sách CV ghi lại: “Các Tông đồ đã cảm thấy vui sướng vì bị sỉ nhục vì danh Đức Giêsu Kitô”.

Đâu là sức mạnh khiến các ông có thể thay đổi một các nhanh chóng như vậy? Thưa, đó chính là sức mạnh của Chúa Thánh Thần - Đấng đã ngự xuống trên các Tông đồ trong ngày Lễ Ngũ Tuần, cũng là Đấng ban cho các ông niềm tin vào Đức Kitô, Đấng đã Phục Sinh.

***

Thái độ lo lắng, sợ hãi của các Tông đồ mà Tin Mừng hôm nay thuật lại, có thể cũng là thái độ của mỗi người chúng ta. Lo lắng trước tiên mà chúng ta thường gặp phải đó là làm sao có thể làm chứng cho Chúa giữa dòng đời hôm nay?

Trong buôn bán làm ăn, cả chợ người ta cân gian, cân thiếu, còn tôi thì sao đây? Làm như họ thì không được, vì lương tâm người Công giáo không cho phép. Còn nếu không làm thì như thế thì làm sao có cái ăn???

Trong công ty xí nghiệp, cả tập thể người ta tham ô, tham nhũng, nếu mình làm theo thì không được, nếu không làm thì có thể bị người khác tẩy chay. Như người ta thường nói vui với nhau: “Thẳng thắn, thật thà thường thua thiệt. Lọc lừa, lươn lẹo lại lên lương”???

Học sinh ở trường, cả lớp người ta quay cóp bài, làm những chiếc “phao cứu sinh”, còn tôi không làm thấy “thiệt thòi quá”.

Trong tình yêu cũng vậy, xã hội hôm nay thường hay thiếu trung thực, thì những người chung thủy thường bị cho là cù lần… Vậy phải làm sao bây giờ???

***

Làm chứng cho Chúa là điều không hề đơn giản. Bởi vì, làm chứng cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận những thiệt thòi, thua thiệt trước mặt người đời. Tuy nhiên, những thiệt thòi đó lại trở nên có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Thế nên, lời mời gọi của Đức Giêsu hôm nay vẫn luôn cần thiết cho chúng ta: “Anh em hãy là những chứng nhân của Thầy”.

Các môn đệ được an ủi nhờ được gặp gỡ Đấng Phục Sinh. Những lúc buồn chán, thất vọng trong cuộc đời, chúng ta cũng hãy biết chạy đến với Chúa, để kín múc lấy sự bình an trong tâm hồn và thêm nghị lực cho đời sống của chúng ta.

Các môn đệ được biến đổi, cũng nhờ họ đã được gặp gỡ Đấng Phục Sinh. Còn chúng ta, đã có bao nhiêu lễ Phục Sinh đến rồi đi qua, nhưng thử hỏi, điều đó có giúp ích gì cho cuộc sống của tôi hôm nay? Nhiều người tự nhủ, Chúa sống lại ư! điều đó có can hệ gì đến tôi? Mừng lễ thì mừng vậy, chứ thay đổi đời sống của tôi thì còn phải xem xem đã!!! Xin Chúa đừng quấy rầy tôi, xin đừng đụng chạm đến cuộc sống riêng tư của tôi!!!

Với những quan niệm và cách nhìn như vậy, đã khiến không ít người trong chúng ta bỏ lỡ nhiều cơ hội hoán cải trong cuộc đời. Vâng, việc mừng lễ Đức Kitô sống lại sẽ chẳng có ý nghĩa gì, nếu chúng ta không biết thay đổi đời sống mình cho phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, cuộc sống hôm nay có quá nhiều điều khiến chúng con phải lo sợ. Là bởi vì chúng con chưa vững tin vào Chúa và vào sự phục sinh của Chúa. Chúng con biết Chúa mà chỉ biết trên phương diện lý thuyết mà chưa thực sự gặp được Chúa. Xin hãy đến và ở lại với chúng con, như Chúa đã đến và ở lại với các tông đồ xưa, để chúng con không còn lo sợ, và để chúng con can đảm làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời hôm nay. Amen.

Lm Giuse Nguyễn Văn Tuyên


Bài viết mới nhất

Liên kết web

Bài viết được quan tâm